Khám phá cuộc đời của Elizabeth Taylor thông qua bộ phim tài liệu The Lost Tapes. Để trải nghiệm thêm về thế giới giải trí, hãy ghé thăm 123b ngay hôm nay!
Elizabeth Taylor: The Lost Tapes (Elizabeth Taylor: Những cuộn băng mất tích) cũng có thể được gọi là Elizabeth Taylor: A Lost Era (Elizabeth Taylor: Một kỷ nguyên đã mất) khi đưa khán giả tới với một giai đoạn rất khác của lịch sử điện ảnh. Sau khi ra mắt tại một số liên hoan phim, bộ phim tài liệu này vừa được phát sóng trên HBO vào đầu tháng 8.
Một thế giới rất khác
Thế giới có còn những ngôi sao điện ảnh thực thụ nữa không? Chắc chắn, vẫn còn một số người còn sót lại từ những năm 1980 và 1990, chẳng hạn như Tom Cruise và Julia Roberts. Nhưng dường như, điện ảnh không còn tạo ra những người mới như vậy nữa.
Trong số mới đây của Vogue, một bài viết đã thậm xưng khi nói Blake Lively là một ngôi sao Hollywood vĩ đại theo khuôn mẫu của Grace Kelly và Audrey Hepburn. Vĩ đại? Hẳn nhiều người sẽ phải chau mày cố nhớ ra một bộ phim kinh điển mà cô tham gia.
Và đây là một trong nhiều lý do khiến việc xem Elizabeth Taylor: The Lost Tapes trở nên vô cùng thú vị. Bộ phim được dẫn dắt bởi các cuốn băng ghi âm mới được tìm thấy trong kho lưu trữ của cố nhà báo Richard Meryman. Chúng bao gồm 40 giờ phỏng vấn – chỉ có tiếng – mà Meryman đã thực hiện với Taylor, như một phần quá trình nghiên cứu của ông để viết sách.
Chúng được bắt đầu vào năm 1964, khi Taylor 32 tuổi và đang ở đỉnh cao danh vọng. Sở hữu chất giọng khàn quyến rũ, thế nên, khi bà cần nêu quan điểm, mọi thứ đều thật biểu cảm, ngay cả khi không ai nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của bà.
Nhưng tại sao chúng ta lại phải bỏ lỡ cơ hội được nhìn vào đôi mắt như có ma thuật của bà? (Taylor nói rằng chúng có màu xanh đậm, còn màu”tím hoa cà” từng được nhắc tới chỉ là “ý tưởng của một nhà báo lãng mạn”). Rõ ràng, các nhà làm phim cũng cảm thấy như vậy. Thế nên, các cuốn băng ghi âm được phát cùng với những hình ảnh tuyệt đẹp của Taylor.
Và như thế, bộ phim đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời của Taylor, từ một ngôi sao nhí trong Lassie Come Home tới những thăng trầm trong sự nghiệp và đời sống cá nhân.
Nó còn cho thấy một giai đoạn khác hẳn của bà vào những năm 1940 và 1950. Taylor tất bật tại các sự kiện quảng bá chocác bộ phim của bà, ảnh chụp nhanh gia đình và các bài viết trên báo.
Phim cho thấy hình ảnh bà đóng chính bên cạnh nhiều nam tài tử khác nhau. Và, có cả những cảnh quay trên phim trường, được ghi lại bởi những người bạn thân như Roddy McDowall, cho thấy bà đang nô đùa trên bãi biển với những người như Montgomery Clift, hoặc đùa giỡn với James Dean trên phim trường.
Những thước phim chân thật này mang một vẻ thơ ngây mơ mộng, ngay cả khi giờ đây mọi người đã biết rằng những người bạn trai của bà, cũng như các buổi hẹn khi đó, đều do hãng phim MGM sắp đặt. Hầu hết họ là người đồng tính, sống khép kín theo chuẩn mực xã hội bấy giờ. Trong khi Taylor cung cấp một lớp bình phong giấu đi giới tính của những nam diễn viên này, thì ngược lại, họ bảo vệ minh tinh khỏi những kẻ săn mồi.
Bông hoa rực rỡ của thập niên 1950 giờ đây có thể đã phai nhạt. Nhưng riêng ý tưởng về một thế giới cách xa hàng ngàn chiếc điện thoại có camera, và việc mọi thứ bị bóc trần ngay lập tức trên mạng xã hội, vẫn hấp dẫn một cách kỳ lạ. Khán giả thời đó đều say mê sự hoàn hảo của một số ngôi sao hàng đầu như Elizabeth Taylor.
Những khía cạnh khác
Nhìn lại, chính mối quan hệ của Elizabeth Taylor với diễn viên Richard Burton đã mở ra kỷ nguyên mới.
Sau khi người chồng thứ 3 của bà, nhà sản xuất Mike Todd, thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1958, bà đã gây ra một vụ bê bối khi “đánh cắp” người bạn thân nhất của ông, Eddie Fisher, khỏi người vợ được công chúng yêu mến, Debbie Reynolds. Rồi, bà càng thêm dầu vào lửa khi ly hôn Fisher dophải lòng Burton trên phim trườngCleopatra.
Mối quan hệ của họ đã bị phản ứng. Họ đã trở thành tiêu đề tin tức trên khắp thế giới và các nhiếp ảnh gia bắt đầu cải trang để theo dõi họ. Đó là khi kỷ nguyên của các tay săn ảnh ra đời. Sự thay đổi được tóm tắt ngắn gọn trong một cuộc phỏng vấn với nam diễn viên George Hamilton: “Họ không còn theo đuổi sự quyến rũ nữa. Họ đang phá hủy sự quyến rũ”.
Taylor không ngại nói về cuộc hôn nhân tai tiếng này. “Có lẽ vì cuộc sống riêng tư của mình, tôi gợi nên hình ảnh vụng trộm. Nhưng tôi không vụng trộm và không phải kẻ vô đạo đức. Tôi mắc lỗi và tôi đã phải trả giá cho những lỗi lầm đó” – bà nói.
“Richard Burton đến trường quay Cleopatra và tôi chưa bao giờ thấy một quý ông nào say xỉn đến vậy trong suốt cuộc đời mình” – bà nhớ lại lần gặp đầu tiên của họ. Những cuộc cãi vã của họ “giống như một quả bom nguyên tử chực phát nổ”. Nhưng, như bà nói: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tồn tại sau 50 năm nữa”. Theo một cách nào đó, bà đã đúng về điều đó: Họ có thể đã ly hôn 2 lần, nhưng sự say mê của công chúng với mối tình của họ vẫn còn mãi.
Taylor cũng nói về những cuộc hôn nhân khác, với Nicky Hilton (kẻ hay lăng mạ), Michael Wilding (tốt bụng nhưng sợ vợ), Mike Todd (người đàn ông mà bà ngưỡng mộ) hay Eddie Fisher (“một sai lầm khủng khiếp”).
Tất cả tạo nên một bức chân dung thân mật chưa từng có về Taylor – hay “người đang cố trở thành một nữ diễn viên”, như bà thường tự gọi mình. Liệu mình có bao giờ hoàn thành quá trình chuyển đổi thành một ngôi sao điện ảnh thuần túy hay không, đó là câu hỏi mà bà vẫn đang băn khoăn vào thời điểm phỏng vấn với Meryman.
Bản thân Elizabeth Taylor: The Lost không hề hé lộ chút nào về sự thái quá và thói tiêu xài hoang phí của Taylor, bắt đầu từ khi bà ở bên Todd và cả khi bắt đầu với Burton. Phim cũng không đề cập đến những câu chuyện về thói đỏng đảnh, ích kỷ hay bất kỳ hành vi chảnh chọe nào của bà – vốn là những điều bị truyền thông khi đó phóng đại.
Những thập kỷ còn lại của đời bà sau khi các băng ghi âm kết thúc được nén lại trong khoảng 7 phút cuối phim. Vì vậy, khán giả chỉ nghe thoáng qua về thời gian bà phải điều trị chứng nghiện rượu và thuốc theo toa và không có gì về cuộc hôn nhân với Larry Fortensky hay tình bạn tận tụy với Michael Jackson. Tất cả đều là biểu tượng của những khía cạnh khôn ngoan hơn nhiều so với những gì khán giả thấy trong các cuộc phỏng vấn với Meryman.
Dù chỉ có một ít thông tin mới được đưa ra và lược bỏ những điều giật gân, Elizabeth Taylor: The Lost Tapes vẫn có sức hút đặc biệt. Bởi nó nói về con người thật của Elizabeth Taylor, một biểu tượng điện ảnh thật sự mà giờ không còn thấy nữa – và có lẽ sẽ không bao giờ thấy lại.
Elizabeth Rosemond Taylor sinh năm 1932 tại London, Anh. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là diễn viên nhí vào đầu những năm 1940 và là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của nền điện ảnh Hollywood cổ điển vào những năm 1950.
Sau đó, bà trở thành ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất thế giới vào những năm 1960, và vẫn là một nhân vật công chúng nổi tiếng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Năm 1999, Viện Phim Mỹ xếp bà ở vị trí thứ 7 trong danh sách những huyền thoại màn ảnh nữ vĩ đại nhất của họ.
Taylor là một trong những người nổi tiếng đầu tiên tham gia vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Bà đồng sáng lập Quỹ nghiên cứu AIDS của Mỹ vào năm 1985 và Quỹ phòng chống AIDS Elizabeth Taylor vào năm 1991. Từ đầu những năm 1990 cho đến khi qua đời, bà đã dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện và được trao nhiều vinh dự, bao gồm cả Huân chương Công dân của Tổng thống.
Trong suốt sự nghiệp của mình, cuộc sống cá nhân của Taylor cũng luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Bà đã kết hôn 8 lần với 7 người đàn ông, chịu đựng một số căn bệnh nghiêm trọng và có lối sống xa hoa. Sau nhiều năm ốm đau, Taylor qua đời vì suy tim sung huyết vào năm 2011, thọ 79 tuổi.
Tóm lại