Trận chung kết
1. Tạp chí Time từng mô tả đội tuyển Anh là “đội bóng đáng thất vọng nhất thế giới”. Nhưng chỉ sau vài trận đấu, Anh trở thành từ ngữ đồng nghĩa với những trận lội ngược dòng đầy kịch tính, giành chiến thắng từ cõi chết, đánh bại đối thủ trong loạt đấu súng, ghi bàn ở phút bù giờ và dù chơi không quá hay, đã có mặt trong trận chung kết.
Anh, đội tuyển chỉ mới giành được một danh hiệu lớn khi vô địch World Cup trên sân nhà vào năm 1966, trước đó chưa từng lọt vào chung kết EURO. Trớ trêu thay, Gareth Southgate, người đã bị chỉ trích và chế giễu rất nhiều trong 8 năm cầm đội Anh, đã dẫn dắt họ vào hai chung kết liên tiếp. Trận cuối cùng gặp Tây Ban Nha ở Berlin vào Chủ nhật sẽ là trận chung kết lớn đầu tiên của họ ngoài lãnh thổ Anh.
Họ chỉ chịu thua tuyển Ý cách đây 3 năm, sau loạt sút luân lưu tại Wembley, và vào Chủ nhật này, họ sẽ đối đầu với đội bóng đang thi đấu thuyết phục nhất ở EURO lần này. Nhưng sau một đêm như thế này, với chiến thắng kịch tính từ bàn thắng của Watkins, người vào sân từ ghế dự bị ở phút 89 và chỉ mất 59 giây để tỏa sáng, các cầu thủ Anh có thể cảm thấy như số phận đang ủng hộ họ.
Một nhà báo Trung Quốc thậm chí còn kinh ngạc đặt câu hỏi đối với Southgate trong cuộc họp báo sau trận: “Tại sao phép màu luôn xảy ra với đội bóng này? Tại sao các cầu thủ dự bị luôn trở thành siêu cầu thủ vậy?”
Anh chưa bao giờ là một ĐTQG được đánh giá tốt về bản lĩnh và may mắn như thế này, ngay cả khi có trong tay một thế hệ vàng. Dưới thời ông Southgate, Anh có thể đá không tốt, nhưng là đội bóng rất giàu bản lĩnh thi đấu, và có thể vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo.
Cùng với Pháp, Anh là đại diện tiêu biểu cho những đội tuyển đã không ưu tiên xây dựng phong cách, mà tập trung vào bản lĩnh thi đấu. Họ đôi khi có thể nhàm chán, nhưng là những tập thể rất khó bị đánh bại.
2. Đối thủ của họ ở trận chung kết là TBN, đại diện cho trường phái hoàn toàn đối lập. Điều đáng chú ý nhất ở đội tuyển TBN này, so với các phiên bản trước đó của họ và 23 đội còn lại cạnh tranh tại EURO 2024, không phải là trên khía cạnh kỹ – chiến thuật.
Đấy vốn đã là những điểm mạnh của họ trong một thập niên qua, nhưng nay được bổ sung thêm lòng dũng cảm, sự táo bạo và tinh thần sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Họ gần như là đội tuyển lớn duy nhất chấp nhận phiêu lưu và mong muốn xây dựng một phong cách, trên đường chinh phục chiến thắng.
EURO lần này chứng kiến các đội bóng lớn thận trọng và cảnh giác hơn thường lệ. Những trận đấu của Pháp và Anh trong mùa hè này đã là ví dụ hoàn hảo về sự cẩn trọng này, nhưng TBN đã làm ngược lại.
Sự khoáng đạt của TBN thể hiện ở những khía cạnh rất nhỏ, giống như việc HLV Luis de la Fuente đã tin tưởng đưa một cậu nhóc 16 tuổi như Lamine Yamal vào đội hình chính, trao cho cậu không gian để tỏa sáng. Và đây là điểm sáng bậc nhất của TBN ở giải năm nay. Ở trận bán kết, cậu đã lập một siêu phẩm để đưa đội bóng vào chung kết.
Khác với đội tuyển TBN của người tiền nhiệm Luis Enrique, ông de la Fuente không cố gắng tập trung vào khía cạnh kiểm soát bóng để hạn chế cơ hội của đối phương, mà luôn khuyến khích các cầu thủ chấp nhận rủi ro. Nico Williams và Yamal được tự do rê dắt và sút bóng, còn các tiền vệ như Pedri được phép dâng cao, di chuyển vào vòng cấm để tăng cường hỏa lực cho TBN.
Ở một trận bán kết quan trọng như trận gặp Pháp và người chơi ở cánh trái bên phía đối phương là Kylian Mbape, ông de la Fuente vẫn xếp Jesus Navas đá hậu vệ phải, và anh này thậm chí còn được khuyến khích dâng cao để chồng biên với Yamal. TBN đã bị dẫn trước từ cánh này, nhưng đã gỡ hòa cũng từ pha cắt vào trong rồi sút của Yamal.
TBN là đội bóng dám chơi nhất, và tôn trọng các quyết định cá nhân nhất ở EURO lần này. Vào ngày 14/7 tới, đây sẽ là đối thủ phù hợp nhất với đội tuyển Anh, và trận chung kết EURO năm nay cũng sẽ là câu trả lời cho những CĐV bóng đá, rằng liệu với họ, chiến thắng hay phong cách là điều quan trọng hơn.