Jude Bellingham vẫn là một tài sản của bóng đá Anh. Nhưng làm sao để có một Bellingham hay nhất là một bài toán không hề đơn giản.
1. Trận đấu với Slovakia, khi tưởng như tất cả đã sụp đổ với tuyển Anh. Chỉ còn vài giây nữa, tuyển Anh sẽ phải dừng hành trình EURO 2024 ở ngay vòng 1/8. Những hy vọng cạn dần theo nhịp đập của thời gian. Giữa thời khắc ấy, Bellingham vụt sáng như một người hùng. Anh đón lõng bóng nẩy ra từ quả phạt góc. Khi đã rơi vào một tư thế khó, Bellingham tung người rồi thực hiện một cú đá kiểu “xe đạp chổng ngược”. Bóng bay thẳng vào lưới trong sự sững sờ của thủ thành Jan Oblak. Tuyển Anh gỡ hòa và rồi có bàn thắng ấn định chiến thắng ở hai hiệp phụ.
Ở trận chung kết, khi tỷ số đang là 0-1, “cậu Bell” (biệt danh mà người Anh dành cho Bellingham) thực hiện một động tác cài bóng điệu nghệ giống với Zinedine để loại bỏ tới 3 cầu thủ Tây Ban Nha trước khi tung ra một cú sút chân trái cực căng đưa bóng đi ra ngoài. Nếu cú sút đó thành bàn, người ta sẽ gọi đó là một pha xử lý siêu đẳng, vượt tầm ngôi sao.
Chỉ tiếc cho tuyển Anh, đó chỉ là hai khoảnh khắc rực sáng hiếm hoi của Bellingham ở kì EURO này. Còn lại, người ta chỉ thấy một “cậu Bell” chơi tròn vai, thậm chí có nhiều thời điểm còn chơi dưới phong độ. Đa phần các quyết định xử lý của Bellingham đều chậm, dẫn đến tốc độ tấn công của Anh bị giảm và tính đột biến cũng mất đi. Đó không phải là một Bellingham mà người Anh kì vọng.
2. Gareth Southgate chắc chắn đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi mà HLV Carlo Ancelotti đã áp dụng để làm sao có một Bellingham hay nhất. Trong sơ đồ của Real Madrid, Ancelotti luôn để Bellingham chơi khá tự do. Với sự hỗ trợ của Toni Kroos và những tiền vệ giàu sức chiến đấu ở bên dưới, Bellingham đá như một số 10 và không phải nghĩ quá nhiều về nhiệm vụ phòng ngự. Bellingham cũng không phải cố định ở một vị trí nào đó. Sự linh hoạt và tự do giúp anh thoải mái hơn với các ý tưởng tấn công.
Ở tuyển Anh, điều đó không xảy ra. Southgate có những cầu thủ tốt nhất và vấn đề là ông không muốn “hi sinh” bất cứ một cái tên nào. Vì lẽ đó, Harry Kane đã không đá như một trung phong cắm đơn thuần. Anh tự do và tham gia vào việc phát triển lối chơi nhiều hơn. Bellingham cũng không được đá sở trường, khi thường xuyên phải đá lệch trái nhiều hơn. Anh phải chia sẻ vai trò làm bóng, sáng tạo của mình cho Foden, một cầu thủ cũng có thiên hướng chơi như một số 10 thay vì chạy cánh thông thường.
Tất cả những điều này khiến cho “cậu Bell” bị bó hẹp không gian chơi bóng. Anh cũng hạn chế khả năng sáng tạo của mình. Bellingham chỉ thực sự chơi hay hơn khi tuyển Anh bị thủng lưới, khi Southgate buộc phải rút 1 tiền vệ trung tâm ra để tung vào một cầu thủ tấn công khác. Khi đó, Bellingham đá thấp hơn. Bellingham không còn quá nguy hiểm ở khả năng tấn công nhưng đổi lại, anh chơi như một ông chủ, hay hơn hẳn các vị trí khác mà anh đã chơi ở EURO này.
3. Đó sẽ là một gợi ý cực lớn cho người thay thế Southgate nếu như HLV mới của tuyển Anh muốn làm sao để có một Bellingham hay nhất. Vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ là một lựa chọn an toàn, khi Bellingham vừa có khả năng điều nhịp cầm bóng, vừa tránh bị dẫm vào chân của Kane hoặc Foden. Bên cạnh đó, Bellingham cũng có thể hỗ trợ thu hồi bóng nhiều hơn.
Nhưng đó cũng có thể là một sự lãng phí, nó khiến cho Bellingham mất đi khả năng tấn công, thứ mà anh vẫn luôn rất mạnh trong màu áo Real Madrid. Nếu để “cậu Bell” chơi như những gì Ancelotti áp dụng ở Real, tuyển Anh cần phải có một “sự hy sinh” nào đó trên hàng công. Đó có thể là Kane, hoặc có thể là Foden, những người đã chơi không tốt chút nào khi cùng có mặt trên sân. Nhưng Kane là một công thần trong khi Foden hay Saka là những tài năng triển vọng nhất. Cất một trong những cái tên này trên băng ghế dự bị là điều không một nhà cầm quân nào muốn.
Bởi thế, người kế nhiệm Southgate sẽ làm gì với Bellingham là điều mà người Anh đang rất chờ đợi.